Hello. Write your message here.

Arrow up
Arrow down

Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Hiển thị bài viết theo nhãn: ly dục ly ác pháp

Hỏi: Sự giải thoát của người cư sĩ giữ 5 giới và Thập thiện, sống đạo đức nhân bản - nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và người tu sĩ khác nhau như thế nào? Đáp: Người cư sĩ giữ năm giới, hành Thập thiện, sống nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả đó là giải thoát được tâm mình bằng thiện pháp, nên tâm hồn thanh thản, an lạc, lúc nào cũng yên vui hạnh phúc. Nhưng không thể làm chủ được sự sống chết của thân, người cư sĩ họ mới chỉ ly được ác pháp, nhưng chưa lìa hết dục. Vì thế, họ khó mà nhập định được, họ phải tu tập ở giai đoạn ly dục của vị Tỳ kheo thì mới có nhập được các loại định. Người cư sĩ chỉ mới giải thoát được ác pháp nơi tâm, còn người tu sĩ thì giải thoát được thân tâm trọn vẹn.

Đăng trong Bản viết tay

Thầy xin có lời khuyên nhắc các con: tu hành theo Phật giáo chỉ có xa tâm bằng tri kiến, vì thế phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì xả tâm mới không bị ức chế. Các con đừng xem thường giới luật mà hãy xem giới luật là mạng sống của các con thì sự tu tập mới dễ dàng chứng đạo. Như các con đã hiểu, muốn chứng đạo tức là chứng đạt chân lí thì phải giác ngộ chân lí, giác ngộ chân lí là phải hiểu biết rõ chân lí. Có hiểu biết rõ chân lí mới hộ trì và bảo vệ được chân lí. Có hộ trì và bảo vệ được chân lí mới chứng nhập vào chân lí tức là chứng đạo. Vậy, hiện giờ con có ngộ được chân lí hay chưa? Chân lí là một trạng thái tâm bất động, là tâm thanh thản, an lạc và vô sự; là tâm ly dục ly ác pháp; là tâm không phóng dật; 

Đăng trong Tâm thư

Từ hôm đến với lớp NGŨ GIỚI (23-12-2006) ngay từ buổi đầu tiên chúng con đã thấy hào hứng và phấn khởi vì cách thức tu học thật là mới mẻ và sinh động. Qua bài học đầu tiên chúng con nhận thấy thật là bất ngờ vì chỉ với một hình ảnh đơn giản và rất đời thường mà Thầy đã đưa chúng con nhìn hình ảnh cô phụ nữ cắt cổ con ếch tới những 7 góc độ khác nhau bằng 7 câu hỏi mà bình thường chúng con có tư duy cũng không đủ. Chính nhờ các câu trả lời của giáo án mà chúng con mới thấy sự tư duy của chúng con còn nông cạn, thiếu sót, thiếu độ lượng bao dung. Chỉ nặng sự lên án và chỉ trích mà thiếu sự thông cảm cho mỗi hoàn cảnh, mỗi người, ... mà suy ra trong đó cũng có chính bản thân chúng con đang bị chính nghiệp lực quá khứ chi phối mà nào có hay biết gì đâu.

Chủ nhật, 28 Tháng 6 2015 07:00

Tu có đối tượng

Giáo pháp của Phật dạy: “Ngăn ác diệt ác pháp”. Nếu chúng ta cố tránh duyên thì làm sao có ác pháp đâu để tu tập, nhờ có ác pháp mới thấy được tâm giải thoát, “phiền não tức Bồ đề” là vậy. Cho nên, người tu theo đạo Phật phải nghiên cứu và tìm hiểu cho rõ ràng lời dạy của đức Phật rồi mới tu tập, đừng vội cứ nghe đâu nói là Phật thuyết rồi cứ tin theo thì tiền mất tật mang mà còn phí công vô ích. Có nhiều người hiểu lầm cần phải tránh duyên để sống một mình trong thất tu tập thiền định, chừng nào tâm có nội lực rồi mới tiếp duyên, đó là sự hiểu biết theo kiểu tu tập giáo pháp của Bà La Môn chứ không phải của Phật giáo. Đức Phật dạy “sống độc cư”, không có nghĩa là sống tránh duyên, mà sống trong mọi hoàn cảnh, mọi duyên nhưng tâm KHÔNG PHÓNG DẬT, 

Đăng trong Vấn đạo
Thứ hai, 22 Tháng 6 2015 07:00

Tu pháp nào hết lậu hoặc?

Hỏi 2:Kính bạch Thầy, làm sao biết được tâm mình hết lậu hoặc? 

Đáp: Tâm hết lậu hoặc là tâm thường quay vào trong thân, không phóng dật theo sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; trạng thái tâm lúc này thanh thản và an lạc, tâm tư phát khởi điều thiện đối với các pháp. Luôn nghĩ tốt về mọi người, không bao giờ có ý nghĩ xấu với người khác. Ngược lại, tâm chưa hết lậu hoặc thường lo xa, suy tư chuyện này đến chuyện kia, khởi tâm ham muốn cái này cái kia hay sanh ra việc làm phá hạnh độc cư nói chuyện phiếm, thân tâm luôn hữu sự, đầu óc đầy ắp những sự việc.

Đăng trong Vấn đạo

Xả tâm có không gian rộng để có tầm nhìn xa thoải mái, rồi lắng nghe từng tâm niệm của mình, để ly dục ly ác thì tu tập đúng. Xả tâm không có không gian rộng để có tầm nhìn xa thoải mái, nhưng lại luôn nhìn tâm để thấy từng tâm niệm khởi lên mà quán xét tác ý xả để ly dục ly ác pháp, đó là tu tập đúng. Xả tâm có không gian rộng để có tầm nhìn xa thoải mái, nhưng lại chú tâm vào cảnh vật là ức chế niệm, không niệm khởi là sai. Con nên chú ý: sự tu tập không khéo sẽ sai lạc và sai lạc thì uổng công tu tập. Chỗ không niệm khởi là do Giới luật nghiêm chỉnh, ly dục ly ác pháp nên rất tự nhiên thanh thản, an lạc và vô sự, còn bắt buộc tâm thanh thản, an lạc và vô sự thì coi chừng bị ức chế tâm mất tự nhiên.

Đăng trong Tâm thư
Thứ năm, 21 Tháng 5 2015 07:00

Nhân quả khẩu hành ái ngữ - Từ Quang

Ở đây bàn về ái ngữ thu gọn trong ý nghĩa chỉ cho lời nói biểu lộ, diễn tả trạng thái thân thương, thân tình, hòa ái, êm dịu, nhã nhặn, dễ nghe, ưa nghe với mục đích hướng dẫn người nghe hiểu biết và sống như thế nào để phù hợp với đạo đức nhân bản-nhân quả hay nói gọn hơn đó là lời nói chánh ngữ. Tu tập khẩu hành thiện, thực hành khẩu hành thiện thì phải thường xuyên sử dụng lời nói, cách nói và lúc nói sao cho người nghe được lợi ích nhiều khiến cho người này suy nghĩ, nói năng và hành động đúng với đạo đức không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai. Lời nói có tác dụng như vậy chính là ái ngữ, trước tiên đó là lời nói làm đẹp ý, đẹp lòng, người nghe sanh cảm tình với người nói.

Đăng trong Bài làm
Thứ hai, 18 Tháng 5 2015 07:00

Tâm nguyện của chúng con

Chúng con là những người hữu duyên được Thầy cho học lớp Chánh Tư Duy để đào tạo những người làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sanh luân hồi của kiếp làm người đầy khổ đau triền miên kéo dài từ đời này sang đời khác, từ kiếp này đến kiếp khác. Chúng con vô cùng sung sướng không sao nói hết được nổi lòng của mình. Từng giọt nước mắt tri ân Thầy không sao dừng được, chỉ có người Thầy vĩ đại mới dám tuyên bố lời nói làm rung chuyển cả đất trời. Cách đây hơn hai mươi lăm thế kỷ đã trôi qua, có một người Ấn Độ dám tuyên ngôn: “Chỉ có con người mới làm chủ sanh, già, bệnh, chết”. Lời tuyên ngôn vẫn còn văng vẳng bên tai chúng con. Chúng con làm sao quên được. Hỡi quý bạn! 

Thứ hai, 01 Tháng 12 2014 07:00

Thiền Căn Bản (Tập 1)

Cách đây mười hai năm chúng tôi đã dạy Thiền căn bản, một loại thiền của Phật giáo Nguyên Thuỷ, nhưng chúng tôi giảng miệng thu băng, chứ không có viết thành sách, vì chúng tôi nghĩ rằng viết thành sách là điều kiện tạo danh và lợi dễ dàng trong giới Tăng Ni và Phật tử. Đức Phật dạy: “Có danh có lợi thì nên ẩn bóng”, do lời dạy này, nên khi tu chứng chúng tôi dạy miệng không ghi chép lại thành sách, mãi cho đến một hôm chúng tôi nhận được một cuốn băng cassette do một Phật tử trao và nhờ chúng tôi nhuận lại. Thấy nhân duyên vừa đủ để nhuận lại bài giảng này, vì trước kia chúng tôi giảng vừa đủ để cho tu sĩ tại tu viện Chơn Như chuyên tu, không được phổ biến, nên ý nghĩa được cô đọng lại trong pháp LY và XẢ. 

Đăng trong Sách xuất bản
Thứ ba, 18 Tháng 11 2014 07:00

Tứ Niệm Xứ - Thông Trí vấn đạo

1-        Khi nào tâm bất động mới vào tu Tứ Niệm Xứ, còn chưa bất động tâm mà tu Tứ Niệm Xứ thì bị ức chế ý thức thì sai pháp.

2-        Trước khi tu Tứ Niệm Xứ thì con phải tu Tứ Chánh Cần cho nhuần nhuyễn.

3-        Trước khi tu Tứ Chánh Cần thì phải giữ hạnh độc cư cho nghiêm chỉnh.

4-        Trước khi giữ hạnh độc cư nghiêm chỉnh thì phải giữ 10 giới Sadi, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào.

5-        Con nên lưu ý, Tứ Niệm Xứ không phải để cho người chưa ly dục ly ác pháp mà tu tập. Con muốn tu tập cho kết quả thì nên tu tập từ thấp đến cao, chứ không nên tu tập Tứ Niệm Xứ mà được.

Đăng trong Vấn đạo
Trang5 của8

Còn nguyên lời Thầy

Đức hiếu sinh dung thông

Cuộc sống con người và vạn vật trên hành tinh này có một sự sống liên kết chặt chẽ với nhau, người này nương tựa vào người kia, người kia nương tựa vào người này để sống; người nương tựa với vạn vật mà sống, vạn vật nương tựa vào người mà sống... Do hiểu biết sự sống có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, chúng ta mới không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài vật cho đên cỏ cây, đất đá, núi sông.



Buông xuống đi

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!

Tâm hồn thanh thản chẳng sầu bi

Cuộc đời ngắn ngủi trong chớp mắt,

Còn có vui gì chẳng bỏ đi!?



Thấy nhân quả

Phải thấy nhân quả, đừng thấy đúng sai, phải trái, xấu tốt, trắng đen, đó là sự thật của cuộc đời này, nếu thấy đúng sai, phải trái, tốt xấu, trắng đen, là thấy sai sự thật.



Buông xuống đi

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!

Chớ giữ làm chi có ích gì?

Thở ra chẳng lại còn chi nữa,

Các pháp vô thường, buông xuống đi!



Đạo Phật là đạo đức

Đạo Phật là một nền đạo đức chứ không phải tôn giáo! Nền đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.



Phản tỉnh

Con người sống trong thế gian này ít khi chịu khó phản tỉnh (soi lại) thân hành, khẩu hành, ý hành của mình mà thường phản tỉnh thân hành, khẩu hành, ý hành của người khác. Do đó, mọi người đã tự làm khổ mình khổ người, khổ cả hai.



Lòng yêu thương

Nếu sự sống có giá trị thì chỉ có lòng yêu thương mới bảo vệ giá trị sự sống ấy được. Vì sự sống không có lòng yêu thương, cho nên giá trị sự sống bị chà đạp, bị đánh mất. Trên đời, ai cũng có sự sống và muốn sống nhưng vì sự sống lại chà đạp lên giá trị sự sống, đành phải đánh mất lòng yêu thương. Quý vị nên nhớ câu này mãi mãi, vì mỗi khi có chướng ngại trong đời thì chỉ có lòng yêu thương mới đem lại sự sống bình an”



Tấc bóng thời gian

Tấc bóng thời gian một tấc vàng

Tấc vàng tìm được không gì khó

Tấc bóng thời gian khó hỏi han



Chứng nghiệm giáo lý

Nếu giáo lý của tôn giáo nào chứng nghiệm được như khoa học thì giáo lý ấy là đạo đức nhân bản - nhân quả của loài người; còn giáo lý nào chứng nghiệm khoa học không được thì giáo lý ấy là giáo lý mơ hồ, trừu tượng, giáo lý mê tín, giáo lý ru ngủ con người giống như liều thuốc an thần. 



Sanh làm người gặp được chánh pháp

Chúng ta là những người có đủ duyên nhất là có phước báu vô lượng, vô biên được sinh ra làm người, được học đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai thì thật là hạnh phúc nhất trần gian.



Chia sẻ và giúp đỡ

Trong cuộc sống chúng ta nên luôn chia sẽ và giúp đỡ người khác, vì như thế là chúng ta đã đem lại niềm vui cho chính cuộc sống của mình.



Sống là sự trả nghiệp

Sống là sự trả nghiệp, chứ không phải sự tham đắm. Vì nghiệp sanh chúng ta ra, nếu chúng ta trả nghiệp mà không tạo nghiệp mới thì làm gì có cuộc sống vị lai?



Giữ lòng yêu thương

Đánh mất lòng yêu thương chúng sanh là đánh mất mạng sống của mình.



Giới luật

“Giới luật là nền đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh”. Nếu người nào làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, tức là người đó đã phạm giới.



Vượt qua

Đứng lại thì chìm xuống

Tiến lên thì trôi dạt

Chỉ có vượt qua



Mục đích của đạo Phật

Mục đích của đạo Ta, không phải giới luật, không phải thiền định, không phải trí tuệ mà là tâm bất động giải thoát.



Tâm bất động

Vạn cảnh đang lay động

Tùy cảnh tâm an vui

Nhờ cảnh tâm vô trụ

Không buồn cũng không vui



Thay đổi con người

Con người chúng ta là con người của nhân quả, của nghiệp lực THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHI. Muốn thay đổi nó ta phải thay đổi thành KHÔNG THAM, KHÔNG SÂN, KHÔNG SI, KHÔNG MẠN, KHÔNG NGHI!



  1. Video mới nhất
  2. Video xem nhiều

Pháp nào thực tế cụ thể nhất để ngăn chặn xung đột và chiến tranh?

Chuyến thăm Phật tử 2006 - Hà Nội - (sư cô Diệu Minh) - (19-4-2006)

Ý kiến mới

Khách - quảng tiến
dạ mô phật! cho con hỏi, con muốn thỉnh sách của hòa thượng thì thỉnh ở đâu ạ! con xin cảm ơn!
Khách - quảng tiến
dạ mô phật! cho con hỏi, con muốn thỉnh sách của hòa thượng thì thỉnh ở đâu ạ! con xin cảm ơn!
Khách - quảng tiến
dạ mô phật! cho con hỏi, con muốn thỉnh sách của hòa thượng thì thỉnh ở đâu ạ! con xin cảm ơn!
Khách - quảng tiến
dạ mô phật! cho con hỏi, con muốn thỉnh sách của hòa thượng thì thỉnh ở đâu ạ! con xin cảm ơn!
Khách - quảng tiến
dạ mô phật! cho con hỏi, con muốn thỉnh sách của hòa thượng thì thỉnh ở đâu ạ! con xin cảm ơn!
Khách - quảng tiến
dạ mô phật! cho con hỏi, con muốn thỉnh sách của hòa thượng thì thỉnh ở đâu ạ! con xin cảm ơn!
Khách - quảng tiến
dạ mô phật! cho con hỏi, con muốn thỉnh sách của hòa thượng thì thỉnh ở đâu ạ! con xin cảm ơn!