Chuyên mục góc tu sinh

Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Góc tu sinh

Góc tu sinh (73)

Chuyên mục con

Bài làm

Bài làm (44)

Các bài làm về tri kiến giải thoát của tu sinh

Xem bài viết...
Bài luận

Bài luận (3)

Các bài viết của tu sinh

Xem bài viết...
Tủ sách đạo đức

Tủ sách đạo đức (4)

Tủ sách đạo đức của tu sinh, phật tử

Xem bài viết...
Chép lời Thầy

Chép lời Thầy (22)

Chuyển các pháp âm Thầy thành văn bản

Xem bài viết...
Thứ ba, 13 Tháng 10 2015 07:00

Yếu Chỉ Tu Tập - Phần 1

Được viết bởi

Chứng đạo là làm chủ sanh, già, bệnh, chết, khi tâm ham muốn điều gì thì ý thức bảo không được ham muốn thì tâm mình không được ham muốn. Khi tâm sân hận thì ý thức bảo tâm không được sân hận thì tâm không sân hận đó là chứng đạo chứ sao? Nó còn giận nữa không, đã bảo là không giận mà giận thì tát vào mặt, lấy bạt tai tát vào đầu nó vài cái mày còn giận là mày chết, tao bảo không giận mày phải nghe chứ. Mình bảo mình không được sao, mình đánh mình không được sao? Có gì đâu mà ngồi đó gìm gìm cái đầu cho nó giận lung, có phải không, còn tát cho nó mấy tát tai nó còn giận thì tát thì nó hết giận, có phải sung sướng không, nó hết giận rồi, cái nào khỏe,...

Thứ sáu, 25 Tháng 9 2015 07:00

Nhân quả ý hành con người - Diệu Quang

Được viết bởi

Trong thời đại hiện nay, khoa học kỹ thuật rất tiến bộ, đem lại nhiều tiện nghi cho cuộc sống con người. Phần đông lớp trẻ thích sống hưởng thụ. Cuộc sống đua đòi vật chất bao vây, vì vậy lòng ham muốn khởi sanh, ít ai biết dừng, biết đủ. Ý tham của con người, bắt thân làm thật vất vả, để thỏa mãn nhu cầu vật chất: từ xe cộ, nhà cửa, đến các vật dụng: bàn ghế, tủ giường, ti vi, … tất cả càng ngày càng tối tân, thúc đẩy lòng tham con người đến vô tận. Ở con người lười biếng muốn thỏa mãn thì sinh ra trộm cắp. Và ở người có hiểu biết chút ít đạo đức thì cũng tham hưởng thụ, nên bắt thân làm thêm cực lực, vất vả hơn để có tiền và được hưởng thụ như mọi người. Từ đó không lúc nào thanh thản, an lạc. 

Chủ nhật, 06 Tháng 9 2015 07:00

Nhân quả khẩu hành Ái ngữ - Chánh ngữ (Diệu Quang)

Được viết bởi BBT

Qua đường đi nhân quả khẩu hành, chúng con nhận thấy người có tâm từ luôn luôn có lời nói ôn tồn, nhã nhặn, mang đậm tình yêu chân thật làm cho đối tượng ấm lòng, dễ cởi mở, chấp nhận với niềm vui trọn vẹn, tan biến những lo âu, … đó là những lời ái ngữ, trong đạo Phật gọi là chánh ngữ, một lớp trong Bát Chánh Đạo. Ngược lại cũng là lời ái ngữ có tính cách tâng bóc, vuốt ve, có hậu ý lợi dụng khiến người khác xiêu lòng làm theo ý mình để mình thu được lợi, đây là loại ái ngữ ẩn tà ý vì làm hại người. Nên chúng ta luôn luôn cảnh giác hai loại ái ngữ này: một mang theo tình thương chân thật; một với ý đồ tham lam, bóc lột. Ái ngữ đầu tiên thường xuất phát ở người có tâm từ, tâm hoan hỷ, tâm tha thứ, … 

Thứ hai, 31 Tháng 8 2015 07:00

Nghề nghiệp sống chân chánh

Được viết bởi

Theo đúng như đạo Phật thì không nên cho chài lưới, không cho nghề săn bắn thú vật ở trong rừng, đó là những cái nghề mà không nên làm. Cái nghề nông thì làm, nhưng các con phải ước nguyện như thế này: “Con sẽ làm, và đồng thời những thóc lúa mà con làm thu hoạch được, con sẽ chia cho những loài xung quanh con, chuột bọ gì ăn phải chừa cho tui một mớ”. Nó sẽ ăn và sẽ chừa lại con đó con, chứ không phải nó ăn hết của con đâu. Con sẵn sàng lấy công của mình để bố thí cho những loài vật đó. Nhưng các con biết những loài vật đó không ai xa lạ, là những người thân của mình trong tiền kiếp. Nó có cái duyên để mà bám theo mình. Mình thấy nó là chuột bọ, nó phá hoại mùa màng mình, mình bắt giết, tức mình giết dòng họ, người thân của mình trong tiền kiếp hết đó mấy con. 

Thứ ba, 25 Tháng 8 2015 07:00

Nhân quả khẩu hành con người - Diệu Quang

Được viết bởi BBT

Người đời thường bảo: “Chết vì cái miệng”. Tại sao cái miệng độc hại đến như thế? Trong kinh Thập Thiện: nhân quả của thân hành có hình tướng rõ ràng, còn về khẩu hành chỉ có lời nói, nói ra gió thoảng bay đi, không để lại dấu vết cụ thể nào, thế mà rất có ảnh hưởng tai hại làm người khác đau khổ, có khi đi đến quyên sinh, nếu khi chúng ta nói ra không kịp suy nghĩ. Bốn nhân ác về khẩu hành trong kinh Thập Thiện là: nói dối, nói lời thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung dữ sẽ trổ quả ác trùng trùng, thế nên Phật dạy nên tránh để đem lợi lạc cho mọi người. Về nói dối tại sao ta phải nói dối? Người thiếu đạo đức, tham danh, tham lợi, … hoặc ích kỷ, khoe khoang, muốn mọi người chú ý đến mình, cái ta quá lớn ”,

Thứ ba, 18 Tháng 8 2015 07:00

Nhân quả thân hành con người - Diệu Quang

Được viết bởi BBT

Người đời thường bảo: “Thà sanh ly còn hơn tử biệt”. Thật vậy, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân, chết là không còn thấy mặt nhau nữa! Thế mà con người vì tham lam, hận thù, si mê… mà đang tay cầm dao, cầm súng giết chết mạng người để hả dạ. Ôi! Thật là quá tàn ác, không còn là tính người nữa. Ngày nào trên thế giới này đều có xảy ra biết bao người chết vì bị giết hại như thế. Nhưng suy cho cùng, tất cả đều có nhân quả với nhau. Người bị giết và người giết đều có quan hệ chằng chịt với nhau về nhân quả rất vi tế, tương ưng duyên hợp với nhau có thể là trong quá khứ, trong hiện tại hoặc kéo đến tương lai mà con người thường suy nghĩ cạn cợt không thấy được, khiến chúng sanh đau khổ triền miên, luân hồi không lối thoát vì phạm phải. 

Thứ bảy, 01 Tháng 8 2015 07:00

Nhân quả thảo mộc - Diệu Quang

Được viết bởi BBT

Từ khía cạnh thảo mộc, một thực chứng cụ thể để lấy chánh kiến mà phán xét, mà hành động đúng theo nhân quả để áp dụng vào sự sống của con người. Thảo mộc là một phần của vũ trụ, con người cũng là một phần của vũ trụ và vạn hữu, lẽ tất nhiên nhân quả của con người cũng giống như nhân quả của thảo mộc chẳng sai khác tí nào. Có nhận xét thấu đáo nhân quả của thảo mộc thì mới giúp cho chúng ta có tư duy đúng đắn trong cuộc sống giữa con người và vạn vật. Có một tình thương đúng đắn của người biết nhân quả, có đạo đức. Biết trân trọng xót thương cây cỏ, chúng ta đừng cắt, chặt, đốn bừa bãi mà giết sự sống của chúng.

Thứ bảy, 11 Tháng 7 2015 07:00

Nhân quả ý hành con người - Mỹ Linh (USA)

Được viết bởi BBT

Nhân là nguyên tác khởi đầu để dẫn đến kết cục của một vụ việc, còn gọi là Quả (kết quả). Ý là ý thức, một trong sáu thức (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức). Khi chúng ta suy nghĩ phải dùng ý thức để phân biệt, tính toán, lo toan. Hành là hành động. Vậy đuờng đi nhân quả của Ý hành tức là tiến trình nhân quả trên hành động thiện và ác của Ý thức. Ông chủ Ý thức là người chủ trì, tạo tác tất cả các hành động của Thân và Khẩu. Nếu ông lành thiện thì mọi người sẽ là những bậc Thánh nhân, còn nếu ông Ý không được tu tập đúng đắn sẽ trở thành những Ý niệm sai quấy, còn gọi là những dục vọng xấu xa, những phiền não mê lầm. Nói hẹp lại thì chỉ có 10 loại căn bản phiền não gốc mà sanh ra vô số khổ đau trùng trùng.

Thứ bảy, 27 Tháng 6 2015 07:00

Đạo đức nhân bản - nhân quả (Phần 2)

Được viết bởi

Thỉnh thoảng rảnh rang mấy con về, khi nào mà Thầy sẽ thông báo cái lớp học, Thầy sẽ thông báo cho con biết 1 tháng có mấy ngày để học, trong những cái ngày chủ nhật, ngày nào đó, trong 1 tháng có mấy ngày, ngày đó Thầy đến. Thí dụ trong 1 tuần lễ, Thầy chọn ngày chủ nhật đi, hoặc là ngày thứ 5 hoặc ngày nào đó, Thầy thông báo cho mấy con biết hết, thì trong cái ngày đó mấy con sẽ về nghe Thầy dạy. Khi gặp Thầy thì mấy con ráng tu tập nha mấy con. Thầy ở đây Thầy cũng nguyện là đem cái điều kiện hiểu biết về đạo đức để dạy cho bà con lối xóm của Thầy, tội lắm mấy con. Những bác nông dân rồi con cháu ở quê này họ cũng chẳng hiểu gì hết, Thầy mà không tạo dựng cho họ những lớp học thì tội lắm mấy con.

Thứ bảy, 13 Tháng 6 2015 07:00

Quán thân vô thường - Nguyên Thanh

Được viết bởi BBT

Chúng ta đã là chúng sanh thì ít nhiều đều có tham vọng, lòng tham vọng ấy bám víu chặt chẽ vào sự vật mà chúng ta đã cấu tạo, nắm bắt được. Chúng ta chỉ buông thả chúng ra sau khi trút hơi thở cuối cùng. Chúng ta đã bất lực, không còn đủ sức để nắm giữ chúng nữa, nên đành buông xuôi tay để chúng tuôn đi, chứ nếu còn hơi sức, chúng ta vẫn còn muốn nắm lại và giam giữ một cách tuyệt vọng những gì đã nắm được. Suốt đời, chúng ta vẫn lập đi lặp lại mãi cái cử chỉ nắm bắt, giữ gìn ấy. Và suốt đời biết bao nhiêu lần, chúng ta đã đau khổ, thất vọng, vì mọi sự vật ở đời không bao giờ chiều theo ý muốn của chúng ta mà chịu ở yên một chỗ.  Mỗi sự vật đều luôn biến chuyển, đổi thay, nay đây mai đó như một dòng sông, như một đám mây, như vó ngựa. Nói theo danh từ nhà Phật, thì sự biến chuyển đổi thay ấy gọi là luật vô thường.

Trang3 của6