Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Thứ bảy, 23 Tháng 12 2017 09:31

Dựng lại chánh pháp, chấn hưng Phật giáo

Chánh pháp của Phật là một chân lý, là một nền đạo đức nhân bản - nhân quả của loài người, giúp cho con người sống với nhau mà không làm khổ mình khổ người. Thế mà, con người tuy có duyên nên được đức Phật ra đời trao cho chánh pháp, nhưng chưa đủ để thọ hưởng phước báo ấy nên khiến cho tà giáo ngoại đạo phủ kín. Vì vậy, không còn ai biết đường lối tu tập giải thoát như thế nào. Bởi Phật pháp là để cho người hữu duyên đầy đủ phước báu, chứ không thể để cho người thiếu duyên, thiếu phước. Thế nên, chúng sinh thiếu duyên, thiếu phước, vì thế Phật pháp mới bị chôn vùi hơn 2500 năm tính từ khi đức Phật ra đời cho đến nay. Vào thế kỷ này mới có người tu chứng đạo. Nhờ có người tu chứng đạo nên mới làm cho ánh sáng chánh pháp của Phật soi rọi, 

Đăng trong Vấn đạo

Nếu đúng theo tinh thần của Phật giáo, trong gia đình người cư sĩ đệ tử của đức Phật, việc ma chay và cưới xin phải giản đơn và không sát sanh, trang nghiêm thanh tịnh, không được ồn náo, ầm ĩ, phải lịch sự, trang hoàng, thanh nhã, không quá cầu kỳ. Ma chay thì không được trống kèn ầm ĩ, táng tụng hò hét, đàn địch, phải giữ im lặng trang nghiêm, cúng tế lễ bái có ngăn nắp, tôn ti trật tự hẳn hòi, cấm rượu chè bê bối, say sưa trong đám tang. Cưới xin cũng vậy, có ca hát nhưng phải chọn lựa những bài ca chúc tụng, không được dùng những bài ca nhảm nhí thương vay, khóc mướn, tình tứ bi thảm. Kỵ nhất là trong những đám tang khó, cưới xin không được chè chén say sưa, tiếng qua tiếng lại la hét, chủi mắng, tranh luận, v.v.. Phải giữ gìn trang nghiêm để bầu không khí thiêng liêng trong giờ phút này.

Đăng trong Vấn đạo

Dựng lại những gì của Phật Giáo đã bị ném bỏ và vùi lấp dưới lớp kiến giải ảo tưởng của Đại Thừa và Thiền Tông không phải đơn giản dễ dàng, không phải một việc làm một sớm một chiều mà phải trường kỳ. Đương đầu với cái sai không phải của Phật Giáo từ mấy ngàn năm truyền thừa đã thành dấu ấn trong đầu mỗi người, thì làm sao tránh khỏi những kiến chấp ngoan cố của những tư tưởng chết cứng trong lốt vỏ kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông. Bởi vậy, khi trả lời một câu hỏi hoặc phản bác lại một bài lý luận phi Phật Pháp, phải xem xét cho kỹ để khi đặt ngòi bút xuống viết lúc nào nhu thì phải nhu; lúc nào cương thì phải cương, chứ không phải lúc nào cũng nhu hết và ngược lại không phải lúc nào cũng cương hết, phải biết tùy đối phương.

Đăng trong Tâm thư

Kinh sách Thầy viết ra là để chấn chỉnh và loại bỏ những cái sai trong Phật giáo, làm tốt lại tinh thần dân tộc Việt Nam, không còn lạc hậu mê tín, xây dựng lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả làm người. Vì thế, nó là kinh sách quốc gia chứ không phải của riêng Thầy nữa. Chị em các con, cô Út, cháu Nhung và các anh, chị, em trong Ban Biên Tập Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Thông Tin Hà Nội đều làm hết bổn phận của mình, mọi người ai cũng lo lắng trăn trở. Phải không hỡi các con? Được hay không được đều do phước duyên của dân tộc Việt Nam nói riêng, của mọi người trên hành tinh này nói chung. Chúng ta chỉ còn chờ đợi các anh, chị, em lãnh đạo đất nước định liệu. Vì đây là một việc hệ trọng của quốc gia, không nên nôn nóng các con ạ! 

Đăng trong Tâm thư
Chủ nhật, 05 Tháng 7 2015 07:00

Chỉ lỗi người phạm giới

Giới luật còn là có người tu chân chánh; giới luật mất là không có người tu chân chánh, vì thế, hiện giờ thắp đuốc lên đi tìm một bậc chân tu của Phật giáo khắp năm châu bốn biển vẫn khó mà tìm thấy được. Đối với Phật giáo, một người cư sĩ có quyền nêu rõ những vị Tỳ kheo phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới mà không có lỗi gì cả. Tại sao vậy? Tại vì những người dám chỉ thẳng lỗi của người xuất gia, là những người biết xây dựng tốt nhiều mặt cho đạo và cho đời. Như vậy, sự chỉ trích và chỉ thẳng tội lỗi phạm giới của những vị Tỳ kheo có ích lợi như vậy thì quý vị nghĩ sao? Dù cho thật sự có tội, nhất định chúng ta cũng không sợ phải không hỡi quý bạn? Là vì làm lợi ích cho đời, cho đạo quá rõ ràng.

Đăng trong Vấn đạo
Thứ ba, 16 Tháng 6 2015 07:00

Tâm thư gửi cháu Nhung (15/12/2002)

Đọc thư cháu, Thầy cảm thương cháu rất nhiều, vì làm sách cho Thầy mà cháu phải mang tiếng. Lần đầu tiên gặp cháu qua sự trao đổi, Thầy tưởng chừng như một đứa con thân thương lâu ngày xa cách gặp lại. Hiểu Thầy qua các tác phẩm và gánh vác việc cho Thầy, tuy chưa bao giờ gặp Thầy. Thế mà, dù cực khổ gian nan, mang tiếng thế nào cháu cũng không từ nan bỏ Thầy. Thật không tình cảm nào quý hơn. Phải không hỡi cháu!? Cháu hiểu Thầy có tâm nguyện luôn đem lợi ích cho mọi người, cho quê hương của mình. Nhờ hiểu thế mà cháu không lùi bước trước mọi gian nan thử thách. Cũng có những lúc quá khó khăn, cháu và anh Vinh đã đem cả danh dự của mình để bảo lãnh cho Thầy và tác phẩm. Tình cảm ấy làm sao Thầy quên được.

Đăng trong Tâm thư

Tác phẩm của chúng tôi đã được Ban Giám Đốc Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin chấp nhận, kiểm duyệt và xin phép. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, nhất là anh Vinh đã chịu trách nhiệm về tác phẩm và còn chịu khó đọc suốt bộ sách trên 3000 trang giấy trong một thời gian ngắn, chỉnh và sửa lại những từ mà trước kia vì lưu hành nội bộ nên chúng tôi không dùng những từ ấy được. Nay nhờ anh duyệt và sửa lại làm cho bộ sách phổ cập rộng rãi đến mọi người một cách dễ dàng hơn. Hôm nay giấy phép được hoàn thành, chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ ước nguyện bộ sách này đem lại cho mọi người cái nhìn về Phật giáo đúng đắn và nhờ đó sẽ mang đến nhiều lợi ích trong cuộc sống hằng ngày của mọi người, gia đình và xã hội. 

Đăng trong Tâm thư
Thứ tư, 13 Tháng 5 2015 07:00

Lịch Sử Chùa Am

Điều quan trọng nhất là Chùa Am đào tạo những con người có ý chí kiên cường dũng cảm gan dạ quyết tâm rèn luyện ngày đêm để chiến đấu với giặc sinh tử luân hồi. Chúng đang từng phút, từng giờ, từng ngày dùng mọi chiến thuật chiến lược để bắt loài người phải nô lệ chúng muôn đời muôn kiếp. Nơi đây khởi sắc cho một nền văn hóa đạo đức nhân bản - nhân quả của Phật giáo, giúp mọi người sẽ sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Nhờ sống có đạo đức như vậy nên mọi người thường đem LÒNG YÊU THƯƠNG đến với mọi người, mọi loài vật và ngàn cây nội cỏ, đất đá núi sông. Một nền văn hóa đạo đức tuyệt vời mà từ lâu bị chôn vùi trong đống giáo lý của các tôn giáo ngoại đạo mê tín, lạc hậu của Trung Quốc. 

Đăng trong Sách xuất bản

Nếu mặt trời và trái đất có tận diệt là do con người. Con người mà mãi chạy theo vật chất không biết buông xả làm những điều ác khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, những hành động ấy sẽ thải ra những từ trường ác làm ô nhiễm môi trường sống thì lúc bây giờ mới là tận diệt. Cho nên, chuyện tận diệt chúng ta đừng lo, mà hãy lo giữ gìn môi trường sống thanh tịnh, thanh tịnh ở đây phải hiểu là con người sống có đạo đức. Sống có đạo đức thì phóng ra từ trường thiện, từ trường thiện sẽ làm cho môi trường sống thanh tịnh. Môi trường sống thanh tịnh thì làm gì mặt trời cháy hết nhiên liệu. Nếu mặt trời tắt đi thì cuộc sống trên hành tinh này làm sao còn tồn tại được. 

Đăng trong Vấn đạo

Thầy là một tu sĩ không của cải, không tài sản, không chùa to Phật lớn, đời sống chỉ có ba y một bát. Thầy là một du tăng nay ở chỗ này mai ở chỗ khác. Tu Viện Chơn Như thuộc về Giáo hội, Giáo hội cho của cải tài sản của phật tử là của chung, của chung là của Giáo hội, của Nhà nước, của Ban Tôn Giáo. Lấy của chung thì phải làm lợi ích cho mọi người, đó là niềm vui.  Của cải tài sản vật chất là vô thường có vật gì bền chắc đâu, thân này còn giữ không được huống là tu viện, vì thế ai muốn thì Thầy vui lòng giao lại cho, không hề tiếc một điều gì cả. Đức Phật đã dạy: “Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển”. Đúng vậy, đời là biển khổ,

Đăng trong Tâm thư
<12>
Trang1 của2