Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Thứ bảy, 16 Tháng 2 2019 09:45

Hướng lưu, nhập lưu đạo đức nhân bản

Trên con đường tu theo đạo Phật, đâu phải một ngày mà nhiều ngày, nhiều năm tháng để chúng ta thực hiện thật sự lòng thương yêu thật chứ không phải là thương yêu ngoài miệng. Cho nên, ở đây đạo Phật dạy chúng ta lần lượt triển khai lòng thương yêu chúng ta thật sự là chúng ta thương yêu, bởi vì có thật sự thương yêu thì người khác chửi mình mình không giận, có thật sự thương yêu thì mình mới có sự tỉnh thức bước đi chúng ta tránh đạp từ con kiến, con trùng dưới chân chúng ta.Cho nên , đức Phật dạy chúng ta hướng lưu và nhập lưu lòng thương yêu. Mấy con có lòng thương yêu, nhưng sự nhập vào lòng thương yêu nó chưa có, nên đức Phật dạy hướng lưu và nhập lưu.

Đăng trong Vấn đạo
Thứ tư, 26 Tháng 9 2018 08:59

Tỉnh thức và tĩnh giác

Tỉnh thức mới có ý tứ được các thân hành niệm; tĩnh giác trong đó tỉnh thức và giác ngộ được chánh niệm. Người mới tỉnh thức còn tham, sân, si. Người tỉnh ngộ là hết tham, sân, si. Tỉnh thức chánh niệm chỉ mới gom tâm vào tất cả hành động ngoại của thân. Tĩnh giác chánh niệm là tỉnh thức ba hành động thân, khẩu và ý nên ngộ được lý chánh pháp giải thoát của Phật. Nên phải hiểu tỉnh thức chỉ là mới bắt đầu tu tập. Tĩnh giác phải hiểu là đã có phần ly dục ly ác pháp khắc phục được tham ưu ở đời, tuy chưa hoàn toàn đoạn dứt lậu hoặc nhưng tâm hồn người này có thanh thản, an lạc hơn nhiều.

Đăng trong Vấn đạo
Thứ ba, 30 Tháng 1 2018 14:06

Nhân quả ý hành (Diệu Hiền)

Cho nên, cái ý của chúng ta là cái nhân, chứ chưa thành cái quả đâu. Nhưng mà mọi mọi cái hành động của chúng ta đều qua cái ý hết. Nhưng mà cái ý nó quá nhanh, cho nên khi mà nó vừa tiếp nhận một cái gì đó, cái ý nó phát khởi nó bắt. Cũng như người ta vừa chửi mình, mình chưa kịp, nhưng mà cái ý của mình nó đã theo thói quen nó phản ứng liền, nó chửi lại, nó đánh lại liền, nó không có tha. Cho nên từ đó mà nhân quả thiện ác nó chồng lên ngay liền. Cho nên đức Phật dạy mình chánh niệm tỉnh thức để mình tỉnh táo, để khi mà có trường hợp đó, mình đừng có bị cái nghiệp lực nó đẩy. Cho nên, cái ý của mình muốn chửi người ta, mình suy nghĩ không có nên chửi như vậy được, vì vậy mà cái lời nói của mình nó nhẹ nhàng, êm dịu hơn, nó không có hung hăng nữa.

Đăng trong Vấn đạo
Thứ năm, 25 Tháng 1 2018 09:19

Sợ hãi thối lui

Bây giờ Thầy nói như thế này, tại con không hiểu, đạo Phật mục đích là sống đạo đức không làm khổ mình khổ người bằng tri kiến, tức là bằng cái sự hiểu biết của mình chứ không có tu tập cái gì khác lạ. Nhưng vì cái sức tỉnh thức của chúng ta không có đủ, buộc lòng chúng ta đi kinh hành để tỉnh thức phá cái buồn ngủ, hôn trầm đi, để giữ gìn giờ giấc không phi thời, để không chúng ta ăn ngủ phi thời, con hiểu không? Cho nên, mục đích của nó là sống đạo đức chứ không có gì hết, con sống đạo đức, con không làm khổ mình khổ người. Khi con nói một lời nói, một hành động làm khổ người khác là không được, làm sai. Cho nên, tự mình mình kiểm điểm được cái hành động đó, được từ cái suy nghĩ của con, suy nghĩ này mình sẽ làm khổ người khác đây, ...

Đăng trong Vấn đạo

Trong kinh Phật có dạy tu tập tỉnh thức, bốn giai đoạn: 1-  Tỉnh thức khi bỏ thân này vào thai mẹ biết rõ ràng, nhưng khi đã vào thai mẹ thì không còn biết nữa. 2-  Tỉnh thức khi bỏ thân này vào thai mẹ và ở trong bụng mẹ đều biết rõ ràng nhưng đến khi sanh thì không biết. 3-  Tỉnh thức khi bỏ thân này vào thai mẹ, ở trong bụng mẹ và và đến khi sanh ra đều nhớ biết rõ ràng, đến khi sanh ra thì không còn biết nữa. 4-  Tỉnh thức khi bỏ thân này vào thai mẹ, ở trong bụng mẹ, sanh ra và lớn lên đều nhớ biết rõ ràng. Các vị Lạt Ma Tây Tạng đã tu tập tỉnh thức thứ tư, nên nhớ lại được 1 đời quá khứ của mình. Đó cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần ta tỉnh thức đúng cách mà đức Phật đã dạy pháp Chánh Niệm Tĩnh Giác Định, ...

Đăng trong Vấn đạo
Thứ tư, 03 Tháng 5 2017 14:17

Buồn chán khi không xả tâm được

Người tu sĩ Phật giáo Nguyên Thủy như hoa sen nở trong lò lửa: “Thắng trăm trận không bằng thắng tâm mình, thắng tâm mình mới là chiến công oanh liệt”. Thắng tâm mình tức là ly dục ly ác pháp, ly dục ly ác pháp không đơn giản, nó là một cuộc tranh đấu cam go giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác, giữa tội lỗi và không tội lỗi, giữa đau khổ và không đau khổ, giữa sống và chết, giữa thiên đàng và địa ngục. Trong cuộc đời này, ai là người đã vượt qua dòng sông nhân quả, dòng sông đau khổ. “Cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, sống không gia đình, không nhà cửa”. Trời! Lời nói thì đơn giản, sao mà chẳng ai sống được? Bởi vì, người ta còn muốn sống, người ta chưa dám chết, nếu không dám chết một lần thì làm sao sống lại. 

Đăng trong Vấn đạo
Thứ năm, 06 Tháng 10 2016 20:49

Nghiệp giải thoát và sức tỉnh thức

Hằng ngày Thầy tác ý như thế này nay: “Tâm như cục đất không tham sân si”, không ngờ nó trở thành cái nghiệp không tham sân si, cái tác ý này nó mới tạo thành cái nghiệp không tham sân si, cái lực của nó. Cho nên cuối cùng Thầy còn có được cái này, chứ một người tu rồi chết thì ngũ uẩn này nó không còn một cái vật gì nữa mà nó còn cái nghiệp của nó, cái sức tác ý của nó, tâm không có tham sân si. Nhưng mà tới chừng mà tác ý tới mức mà tham sân si nó không còn thì cái lệnh này lại là cái lực không tham sân si gọi là nghiệp không tham sân si, còn cái nghiệp tham sân si nó luôn luôn tái sanh luân hồi; còn cái nghiệp không tham sân si luôn luôn nó vĩnh viễn nó chấm dứt không còn tái sanh luân hồi bởi vì nó không còn tham sân si nữa. 

Đăng trong Chép lời Thầy
Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 14:12

Nhiếp tâm đuổi bệnh - Tu tập tĩnh giác

Khi đang tu tập hay khi xả ra mà tâm luôn luôn còn thích tu, là tu tập đúng pháp, còn xả ra mà thấy mệt nhọc lừ đừ là tu sai pháp, nên dừng lại. Nhiếp tâm trong hơi thở dễ bị rối loạn hô hấp, vậy các con NÊN TU TẬP VỚI CÁNH TAY ĐƯA RA ĐƯA VÀO thì không sợ rối loạn hơi thở. Ở đây các con nên lưu ý, nhiếp tâm là mục đích tập TỈNH THỨC, nó chỉ là pháp trợ đạo cho pháp xả tâm, chớ không phải là pháp xả tâm. Pháp môn tu chính của con là pháp XẢ TÂM, LY DỤC LY BẤT THIỆN PHÁP. Cho nên, hằng ngày chỉ cần tu tập xả tâm để tâm được bất động, thanh thản, an lạc và vô sự.

Đăng trong Vấn đạo
Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 07:41

Tâm tán loạn

Hỏi: Khi tâm tán loạn con tu định sáng suốt, tỉnh thức sáng suốt, kính thưa Thầy có đúng không?  Đáp: Khi tâm bị tán loạn, phải quán xét trường hợp tâm tán loạn do nguyên nhân nào xảy ra: 1-       Tâm tán loạn vì bị ức chế quá nhiều. 2-       Tâm tán loạn vì bị cô đơn (độc cư). 3-       Tâm tán loạn vì gặp phải duyên sự (ngoại cảnh). 4-       Tâm tán loạn vì bị lỗi lầm (trạo hối). Tâm tán loạn không thể tu định sáng suốt và định tỉnh thức mà dứt được, chỉ tùy theo mỗi trường hợp mà phá nó: 1-       Trường hợp thứ nhất bị ức chế thì nên thư giãn tâm. 2-       Trường hợp thứ hai bị cô đơn thì nên đọc thêm kinh sách phá nó. 3-       Trường hợp thứ ba giải quyết các duyên bằng nhân quả. 4-       Trường hợp thứ tư phát lồ sám hối, tự răn không phạm lỗi nữa.

Đăng trong Vấn đạo
Thứ bảy, 31 Tháng 10 2015 15:16

Thân Hành Niệm và Pháp môn diệt lậu hoặc

Điều con suy luận sai, “cán nát” có nghĩa là mọi chướng ngại cản lối nó đều bị cán nát mà nó vượt qua, chứ không phải không có niệm khởi, không có cảm thọ. Nó là pháp tu tập để có nội lực đầy đủ, chứ không phải pháp hết “lậu hoặc”. Pháp diệt hết lậu hoặc là pháp “Lậu tận minh”. Cái hiểu sai lầm của con ở đây là muốn cho hết vọng tưởng. Vì thế tu tập cứ mãi ức chế tâm nên đã tu sai lạc khiến thân bệnh không hết. Do tu sai không hiểu đúng pháp, tưởng pháp Thân Hành Niệmlà pháp diệt lậu hoặc, nên đua ra ví dụ: xe hủ lô. Câu hỏi của con rất ngớ ngẩn: “Có pháp môn nào hóa giải lậu hoặc mất tiêu luôn không?”. Thầy cho con một ví dụ để dễ hiểu: Có 12 lớp học mới thi tú tài, thế mà con hỏi: “Có lớp học nào thi tú tài không?”.

Đăng trong Vấn đạo
<12>
Trang1 của2