Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Có thân nhân quả vô thường thì có nghiệp báo, nhưng nghiệp báo không tác dụng vào tâm con được vì con có pháp “Như Lý Tác Ý”. Nhờ pháp Như lý tác ý con giữ tâm bất động. Vậy con hãy ôm chặt pháp Như lý tác ý để vượt qua biển nghiệp nhân quả. “Tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Vậy tâm hãy bất động, luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự”. Khi tác ý xong con hãy để tâm sống tự nhiên, thanh thản, an lạc và vô sự. Khi tâm sống trong trạng thái này được chừng một vài phút thì con tác ý như vậy trở lại. Cứ như thế con tu cho đến khi con không tác ý mà tâm con bất động, thanh thản, an lạc và vô sự thì con đã vượt qua biển nghiệp sinh tử luân hồi. 

Đăng trong Tâm thư
Thứ ba, 21 Tháng 6 2016 07:17

Phật pháp tuyệt vời - Liễu Kim

Liễu Kim rất vững vàng trong lúc trả nghiệp. Nhưng chỉ có ai tu theo lộ trình Giới, Định, Tuệ của Thầy Chơn Như chỉ dạy thì mới thấy tuyệt vời nhất thế gian. Kính thưa các cư sĩ bốn phương! Nhờ có chánh pháp của Thầy dạy, Liễu Kim đã khéo léo tác ý để ứng dụng vào những lúc cam go khắc nghiệt nhất của cuộc đời, lúc trả nghiệp thân, thọ, tâm, pháp mà trong cuộc sống không ai tránh khỏi, nhất là căn bệnh nan y này, Liễu Kim sẽ phải khổ sở như thế nào? Ngay bây giờ Liễu Kim vẫn phải bình tĩnh, an nhiên, tự tại để chuẩn bị “thanh gươm thư hùng kiếm” của mình làm vũ khí làm chiếc phao đi theo Liễu Kim cho đến khi nào 4 duyên tứ đại tan rã.

Đăng trong Tâm thư
Thứ bảy, 26 Tháng 3 2016 15:07

Vượt qua nhân quả - Liễu Pháp (05/1/2000)

Cuộc đời con người đều do nhân quả, nếu ta không cố chuyển nhân quả để thoát ra nó thì ta sẽ bị nó dẫn đi trong đường khổ đau. Đụng đến nhân quả là đụng đến thiện ác, nếu chúng ta sợ hãi trước ác pháp thì ta dễ chùn bước. Chùn bước tức là đứng lại, đứng lại thì “chìm xuống” như Phật đã dạy; còn gặp ác pháp mà “tiến tới” thì “trôi dạt” như hoàn cảnh gia đình của con. Cho nên gia đình con chỉ có vượt qua, vượt qua bằng cách nào? Vượt qua bằng cách ngăn ác diệt ác pháp tức là biết tùy thuận, nhẫn nhục và bằng lòng trước mọi cảnh như trường hợp xảy ra con đã tu tập. Nếu không có pháp ngăn ác diệt ác pháp thì con là người khổ đau nhất và có thể chết.

Đăng trong Tâm thư

Nhân quả quá khứ là nền tảng cho nhân quả hiện tại, con gặp được Phật pháp quá muộn và tu tập chưa được bao nhiêu, do đó con chưa chuyển được nhân quả quá khứ nên phải thọ khổ như ngày hôm nay. Với trí hữu hạn mà muốn hiểu nhân quả quá khứ thì con sẽ hiểu bằng tưởng, mà hiểu bằng tưởng thì không đúng, nhân quả quá khứ phải hiểu bằng trí vô hạn thì mới cụ thể. Hiện tại nhân quả mình tốt thì vị lại sẽ được hưởng phước báu có thân ít bệnh tật, cơm ăn áo mặc dư thừa. Nhân quả quá khứ không tốt nên hiện đời có thân phải chịu bệnh tật khổ đau mà không ai thoát khỏi.

Đăng trong Tâm thư
Thứ ba, 27 Tháng 10 2015 17:23

Yếu Chỉ Tu Tập - Phần 2

Suy ngẫm rồi chứng đạo, biết cách suy ngẫm rồi, biết cách của mình để ngăn diệt tất cả chướng ngại pháp. Ngăn cái bị sanh, bị già, bị chết để cho mình sống trong cái vô sự. Bởi vì trong Tứ Diệu Đế các con thấy cái trạng thái, an lạc, vô sự đó là cái vô sanh, cái không bị già, bị chết. Thầy đã dạy rồi, chỉ cần mình xả cái kia là cái này hiện ra, chứ đâu phải là đem cái này mà gò bó ức chế nó để cho nó có cái cái này hoài… Tâm thanh thản, an lạc, vô sự mà cứ nhè trên đó mà tu tập trên thân tâm thì bị ức chế. Mình cứ xả cái này thì cái kia nó có, mà cái này chưa xả mà nó lòi ra thì xả nữa, mà hễ xả hết thì nó lòi ra hết, còn xả chưa hết thì nó che phủ lại thì mình cứ xả. Cho nên, mình cứ dừng ác pháp thì thiện pháp nó hiện ra, ...

Đăng trong Chép lời Thầy

Tâm mọi người đang sống trong ác pháp mà đem lời nói thiện không đúng chỗ, đúng lúc cũng giống như mũi tên bắn vào tim họ, thế là họ phải phản ứng một cách phàm phu tục tử, ác chồng thêm ác để diệt những lời nói thiện của đối tượng. Cho nên, người làm thiện không đúng chỗ, đúng thời thì phải gánh chịu hậu quả cay đắng. Vì thế, cô Vĩ đang sống trong cảnh địa ngục trần gian, chung quanh toàn là ác pháp. Thiền Căn Bản đã dạy mà cô đâu có nhớ: “Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng”. Thế mà, cô không nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Do không biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng nên cô đã tự làm khổ mình khổ người, còn tạo ra cho những người thân của mình gây nên nhân quả ác 

Đăng trong Tâm thư

Trong những ngày gặp gỡ Phật tử ở Hà Nội, Thầy rất bồi hồi và lo lắng thân tứ đại của các bác, các cụ đã báo động thời gian còn lại không bao lâu nữa. Rồi đây kẻ ở người đi và đi mãi mãi, nhưng đi về đâu các bác, các cụ có biết không? Từ Quang, con còn nhớ lời Thầy dạy chăng? Tâm thanh thản, an lạc và vô sự là nơi con về khi bỏ thân tứ đại này. Nơi đó mãi mãi không còn tái sinh luân hồi nữa; nơi đó không còn khổ đau con ạ! Nơi đó là nơi chư Phật ba đời đều an trú. Trước kia trong những ngày ra Bắc, Thầy gặp con trong chiếc thân tứ đại, nhưng hôm nay và ngày mai sẽ gặp con trong trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự, con có biết không? Nếu con giữ gìn được trạng thái ấy, bằng không thì khó mà gặp nhau con ạ!

Đăng trong Tâm thư
Chủ nhật, 10 Tháng 5 2015 07:00

Đạo đức không làm khổ mình

Thương thân nghĩa là “không làm khổ mình”. Khi nói đến thương yêu, ta hay nghĩ rằng đối tượng thương yêu phải là một người khác, nhưng Phật dạy đối tượng đầu tiên của thương yêu chính là bản thân mình (không làm khổ mình). Nếu không thương yêu được bản thân thì ta không thể thương yêu được bất cứ một loài nào khác. Khả năng thương yêu của chúng ta. Khả năng thương yêu người khác tùy thuộc nơi khả năng thương yêu được chính bản thân ta. Nếu anh không thương yêu được anh thì anh không thương được người nào khác. Điều đó là điều rất rõ trong đạo Phật. Mình không thương được mình; mình không chăm sóc được mình; mình không chuyển hoá được mình; mình đối với mình rất tệ hại (mình luôn làm khổ mình) thì làm sao mình có khả năng thương yêu chăm sóc và chuyển hóa người khác? 

Đăng trong Bài luận
Thứ sáu, 08 Tháng 5 2015 07:00

Trả lời câu hỏi Kim Tiên (20/10/2006)

Thiền của Phật mà từ xưa đến giờ người ta đã quan niệm sai. Cứ dùng pháp ức chế tâm cho hết vọng niệm. Thiền của Phật do từ giới luật mà có định; do từ giới luật mà có định là phải sống đúng đức hạnh không làm khổ mình, khổ người, sống như người bình thường nhưng giới luật nghiêm túc, không vi phạm những lỗi nhỏ nhặt, nhờ đó tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ là định của Phật, chứ không phải tu tập cho hết vọng niệm. Con có hiểu chưa? Con đã bỏ hết cuộc đời, bỏ mặc chồng con để tu hành, thế mà con tu được những gì đây? Thầy thương cho các con, tội nghiệp cho các con nhưng biết làm sao bây giờ. Hãy bắt đầu tu lại từ đầu, 

Đăng trong Vấn đạo

Mùng một tháng mười Thầy khai giảng

Mở lớp Bát Chánh Đạo đầu tiên

Chúng con những kẻ đại phước duyên

Được học trong tình thương cao cả

Thầy dạy chúng con về nhân quả

Ngày mỗi ngày mới lạ vô cùng

Nào duyên tan, duyên khởi trùng trùng

Rồi duyên hợp nghe ra quá sợ

Buổi đầu tiên con nghe ngờ ngợ

Người tái sanh không phải một người

Mà một người sanh có nhiều người

Để trả nợ quả nhân ác, thiện

Con nghe qua trong lòng xao xuyến

Từ xưa nay ai biết điều này ?!

Ngỡ chết rồi, mới được đầu thai

Làm con thú con người tuỳ nghiệp.

Bài học đầu tiên là “Chánh Kiến”

Thầy dạy “Định Vô Lậu” đầu tay

Bài luận văn nói chuyện loài cây

Đề tựa : “Nhân quả loài thảo mộc”.

<12>
Trang1 của2